Tiểu thuyết ‘School 2013’ – Trích đoạn 1

i28

T/N:

1. Mình trans trực tiếp từ bản tiếng Hàn nên sẽ bám sát theo văn phong và cách trình bày của tiểu thuyết, đương nhiên là sẽ gọt dũa vài từ để câu văn không bị thô. Đây không hoàn toàn là Chapter 1 & 2, mà chỉ là một đoạn trích (đọc lén) của tiểu thuyết. Chắc chắn họ sẽ không đăng hết lên blog, có lẽ từng chap cũng bị lược bỏ bớt vài phần, nên mình sẽ cố trans hết những gì lượm được trên BookHouse’s blog cho tới khi rờ tay được vào cuốn tiểu thuyết thực sự T^T

2. Trình tiếng Hàn của mình vẫn còn chưa tới đâu, dịch tiểu thuyết như vầy thì lại càng không đủ trình, nên chắc chắn là mình trans lúc nào cũng rất lâu. Ngoài ra những cách xưng hô như “cậu, cậu ta, hắn, nó, cô ta” chỉ là do mình cảm thấy dễ diễn đạt. Mọi người cứ góp ý giúp mình nhé.

3. Cuốn tiểu thuyết này thiệt tình thiệt tình rất là đáng sở hữu, vì nội tâm của từng nhân vật trong phim sẽ được chuyển tải CỰC KÌ CHI TIẾT trong từng câu văn. Những thứ chúng ta không cảm nhận đủ hoặc bỏ dỡ trong phim sẽ được đem trọn vào tiểu thuyết này. Đây cũng là một dịp để chúng ta có thể ngồi ngẫm lại từng khoảnh khắc trong phim. Thiệt là tự hào vì CHUYỆN HỌC ĐƯỜNG HAI KHÔNG MỘT BA của chúng ta đã được chọn để tiểu thuyết hóa TT____TT

 

Mình chỉ post bản trans này ở đây – LJSVN và ở wordpress của mình. Xin đừng repost ở bất cứ nơi nào khác, hoặc nếu muốn repost xin hãy hỏi ý kiến mình qua inbox của page.

Cảm ơn mọi người.

————– 

1.

Hội thảo giới thiệu trường từ sáng sớm đã ồn ào và nhộn nhịp. Phụ huynh và học sinh cấp Hai dự bị từ khắp nơi đua nhau đổ về. Hội thảo diễn ra tại giảng đường lớn, cùng lúc là tiết Nhạc của lớp 2-2. Cả lớp đã mất hút về phía phòng Nhạc, nhưng Namsoon vẫn ở lại chờ Youngwoo. Rõ ràng là Youngwoo đang tự giục bản thân phải vội vàng lên, nhưng cái điệu bộ của cậu ta thì lề mề đến sầu não lên được. Namsoon không hối thúc. Cậu chỉ đứng đó, chờ đợi trong kiên nhẫn.

Chỉ có việc tìm ra cuốn sách Nhạc giữa hàng đống sách giáo khoa cũng ngốn của Youngwoo không ít thời gian. Tay nọ xọ tay kia, cậu ta lục tung chiếc cặp, với nhanh mấy cây bút và chiếc máy tính bảng. Cậu nhóc khổ sở còn đang mãi dáo dác tìm chiếc bút bi đánh rơi trên sàn thì Namsoon đã kịp nhặt lên và giúp cậu bỏ vào hộp bút. Ngay khi cả hai vừa định rời khỏi lớp học, Jungho đột ngột xuất hiện trước cửa.

“Giờ là tiết Nhạc. Đến phòng Nhạc đi”, Namsoon lên tiếng.

Jungho thở hắt ra một nụ cười nửa miệng, “Mày ra dáng lớp trưởng rồi đấy nhỉ?”. Nói đoạn, nó chặn đường Youngwoo.
“Có tiền không? Hôm nay cũng phải nộp tiền phạt đi trễ mà tao vội quá quên mang theo ví rồi.”
Namsoon kéo Youngwoo ra khỏi Jungho, bảo cậu ta tự đến phòng Nhạc trước. Ánh mắt của Youngwoo run lên đầy bất an, xen lẫn nỗi sợ hãi đối với Jungho và nỗi lo lắng dành cho Namsoon. Chỉ khi nhìn thấy nụ cười ngầm ý “Không sao đâu” của cậu lớp trưởng, Youngwoo mới đành rời khỏi lớp học. Bước chân vốn đã chậm chạp nay lại càng nặng nề, cậu vẫn không thể không ngoái lại nhìn Namsoon vài lần trước khi bóng cả hai khuất hẳn.
“Sao, mày định nộp tiền phạt cho tao à?”

“Ở đâu ra. Tao có thể gọi điện kêu mày dậy mỗi sáng, thấy sao?”, Namsoon mỉm cười đáp lại vẻ mỉa mai của Jungho.

Jungho không có thói quen bỏ qua những trò khiêu khích như thế này, nhưng điều đó chẳng hề khiến Namsoon lo sợ. Jungho luôn muốn tất cả mọi người phải sợ nó. Đúng vậy, nó muốn tất cả phải kinh sợ nó, như những con thú nhỏ bé yếu ớt bị dồn vào đường cùng, cụp đuôi, cuộn tròn và run rẩy, đôi mắt kinh hoàng ngước lên với vẻ van lơn. Vậy mà, Namsoon lại đang mỉm cười. Ngẫm ra thì đúng là Namsoon vốn đã luôn như thế, hoàn khác biệt so với bọn trẻ xung quanh. Ngay cả khi bị hăm dọa, ngay cả khi đứng ra can ngăn Jungho gây gổ với giáo viên chủ nhiệm, và ngay cả bây giờ, cậu vẫn y hệt như thế. Không một nỗi sợ hãi nào có thể được tìm thấy trong mắt Namsoon.

Namsoon bước về phía cửa lớp và lãnh trọn cú đá của Jungho từ sau lưng. Cậu lảo đảo va vào cánh cửa, nhưng cổ áo nhanh chóng bị Jungho tóm gọn. Nó thẳng tay giáng vào mặt cậu những cú bạt tai không chút do dự. Một, hai, rồi ba cái…

“Chống đối tao trước mặt mấy đứa nhãi ranh đó là hay lắm à? Mày nghĩ tao dễ dãi vậy sao?”

Jungho đẩy Namsoon ngã nhào xuống sàn, không ngừng tung những cú đạp mạnh lên mạn sườn kẻ đang nằm sóng soài trên nền gạch. Namsoon co rúm người, lưng run lên từng đợt, gương mặt sưng phù nhăn nhó vì đau, nhưng sâu trong đôi mắt cậu, nỗi sợ hãi mà Jungho thèm muốn vẫn không hề hiện diện. Và điều này khiến nó điên tiết.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Namsoon đột nhiên thay đổi. Tay cậu vươn ra, nắm chặt lấy chiếc ghế bên cạnh. Cùng lúc đó, một chiếc ghế băng ngang qua không trung, sượt qua tai Jungho trong gang tấc và rồi phá tan cửa sổ, bay vọt ra ngoài. Chiếc ghế trên tay Namsoon vẫn còn đây. Cậu quay ngoắt về hướng xuất phát của thứ vừa bay ra khỏi cửa sổ. Là Youngwoo. Cậu ta đứng đó, mắt nhắm nghiền, toàn thân run bần bật.

 “Aish!”
Jungho ngay lập tức lao ra khỏi lớp. Namsoon chạy về phía chiếc cửa sổ vỡ nát và đưa mắt nhìn xuống. Bên dưới là chiếc ghế vừa bị ném đi, cùng với gương mặt kinh hoàng của hiệu trưởng, phụ huynh, Jung Injae và Uhm Force.
“Go Namsoon, thằng ranh này!”
Uhm Force đang đến. Namsoon quay lại nhìn Youngwoo. Cậu ta vẫn đứng thẫn thờ ở nơi chiếc ghế bay đi với một khuôn mặt hoảng sợ đến khốn khổ. Không thể vừa bỏ trốn vừa chờ đợi cậu ta trong tình thế không-thể-lề-mề thế này được. Namsoon hét to:
“Chạy đi, NHANH!”

*

Ngày hôm sau, tại phòng giáo vụ, Namsoon ngồi đối mặt với Injae và Uhm Force. Cậu không biện minh khi bị tra hỏi. “Em đã đánh nhau?”, cậu chỉ đáp “Vâng”; “Em là người ném chiếc ghế?”, cậu chỉ đáp “Không”. Và khi Uhm Force hỏi đến tên kẻ gây sự và kẻ ném chiếc ghế, Namsoon tuyệt nhiên không nói một lời nào. Cậu để đầu mình trống rỗng, bỏ ngoài tai những câu gạn hỏi liên hồi.

Cậu chẳng hề nghĩ tới bất cứ điều gì.

Từ khi nào nhỉ? Namsoon chẳng còn màng đến việc sắp xếp lại mớ kí ức hỗn loạn rối như bòng bong cứ xộc vào và chất đầy trong tâm trí cậu. Nếu đã không thể gỡ được đám chỉ vò rối rắm, chi bằng tự tay vứt đi tất cả. Như một thói quen, Namsoon xóa sạch mọi thứ trong đầu. Như một căn nhà trở nên trống rỗng sau khi mọi người đã bỏ đi, như một mảnh giấy trắng đến một nét gạch mờ cũng không có dấu tích, mọi thứ hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ cần làm như vậy, cậu sẽ cảm thấy như chẳng có việc gì xảy ra cả.

Uhm Force vẫn cố gắng bắt chuyện với Namsoon. Nhưng hệt như một kẻ đang chìm sâu dưới lòng nước, tai của Namsoon không thể nghe thấy một âm thanh nào. Cậu nhìn chăm chăm vào bức tường trắng đến lóa mắt phía sau Uhm Force. Quyền được giữ im lặng chính là thứ duy nhất và hữu hiệu nhất cậu có thể nương vào trong tình thế này. Dù có uy quyền tới mức nào, Uhm Force vẫn không cách nào thắng nổi sự im lặng của cậu.

Rời khỏi phòng giáo vụ, Namsoon đi về phía bồn nước. Hai má nóng bừng và cằm đau buốt, cậu cúi xuống, toan để dòng nước lạnh làm nguội đi những vết thương đang thiêu đốt, nhưng rồi chỉ có tiếng rên rỉ vô thức vuột khỏi môi. Namsoon lật vạt áo và nhìn thấy những vết thâm xanh sẫm đang tím dần khắp mạn sườn. Cậu đưa mắt xuống đôi bàn tay. Cảm giác của chiếc ghế trên tay vẫn chưa hề biến mất. Cậu suýt đã ném nó đi. Nếu không phải là Youngwoo thì chiếc ghế cùng với vài nắm đấm của cậu hẳn đã đáp thẳng vào mặt Jungho. Giống như lúc trước. Giống như khi cậu trút sạch tất cả những thứ nhức nhối dày vò trong tim bằng cơ thể của chính cậu. Khi đó, ngoài nắm đấm ra, Namsoon không biết phải làm gì khác để giải thích bản thân, để con người cậu được thấu hiểu. Giờ thì đến cả cái cách duy nhất để cậu đọc được suy nghĩ của chính mình cũng đã bị vứt bỏ. Và Namsoon nhận ra, ngay cả cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình là hạng người như thế nào, thậm chí dù chỉ là trong mắt cậu.

Namsoon xoay mạnh vòi nước. Mặc cho những tia nước lạnh ngắt tát vào da thịt, cậu vẫn gồng mình cọ xát hai tay. Giá như dòng nước này có thể cuốn phăng đi tất cả những cảm giác và kí ức vẫn đang ngoan cố bám chặt trên bàn tay cậu.

“Là tên nhóc giao hàng đúng không?”

Namsoon ngẩng đầu về phía giọng nói vừa cất lên. Là giáo viên cậu đã nhìn thấy khi giao bánh tới một trung tâm luyện thi ở Gangnam trước hôm khai giảng. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mạn sườn cậu.

“Chịu đau giỏi đấy nhỉ?”

Namsoon tắt vòi nước và cáu kỉnh vẩy những giọt nước còn đọng trên tay, như thể sự bực dọc trong cậu cũng sẽ theo đó mà biến mất.

“Thầy cứ lo việc của thầy đi ạ.”

“Ừ, tôi cũng định thế.”

Lê gót trở lại lớp học, Namsoon chợt dừng bước và ngoái nhìn sau lưng. Người đàn ông nọ lúc này đã yên vị sau tay lái của một chiếc xe trông có vẻ cao cấp, và rồi ung dung biến mất về phía cổng trường.

2.

Sechan mở cửa sổ xe ngay khi vừa thoát khỏi trường học. Từng đợt gió thốc mạnh về phía sau làm mái tóc hắn rối tung. Trời đã vào tháng 9 nhưng vẫn ngột ngạt hệt như những cơn gió mùa hè. Chỉ là tham dự Hội thảo giới thiệu trường rồi phân phát cho các giáo viên khác vài câu chào xã giao, vậy mà hắn vẫn mệt chết đi được. Có lẽ là vì chứng mất ngủ kéo dài? Hoặc không chừng chính cái nơi mang tên “trường học” đó mới là thứ khiến con người ta kiệt quệ thế này cũng nên.

Hắn bị buộc phải quay lại trường. Đó tuyệt đối không phải là nơi hắn muốn quay lại. Giá như không bị vướng vào việc dạy thêm bất hợp pháp, không, giá mà việc đó không bị bại lộ, thì nhất định sẽ không bao giờ có chuyện hắn quay về cái nơi gọi là trường học này. Kiểm sát viên Park, một người bạn đại học cũ của hắn, bảo rằng số hắn còn to nên mới thoát được dễ dàng như thế. Chỉ cần dạy tình nguyện ở ngôi trường cũ và cắn răng chịu đựng cho qua hết một học kì này là mọi thứ sẽ ổn thỏa. Đúng như lời kiểm sát viên Park, tất cả những gì hắn cần làm là nâng vọt điểm môn Ngữ Văn của bọn trẻ lên, và biết đâu chừng có thể chuyển họa thành phúc. Dù gì đi nữa, trở thành giáo viên hợp đồng – hay giáo viên gì gì đó mà người ta vẫn thường gọi, Sechan sẽ đảm nhiệm môn Ngữ Văn 2, và hắn nhất định sẽ có cách làm cho điểm số của bọn trẻ tăng lên ít nhất là một bậc.

Giáo viên đảm nhiệm môn Ngữ Văn 1 có vẻ là một kẻ trói gà chưa chặt. Mang tiếng là giáo viên Ngữ Văn, vậy mà đến cả mặt mũi Sechan ra sao cô ta cũng không biết. Rõ ràng là cô ta chưa từng xem qua bài giảng ‘Ngữ Văn Sechan’ huyền thoại được hơn cả triệu người biết đến. Cũng may là lòng tự tôn bị nhàu nát của hắn đã được khôi phục nguyên trạng trước mặt cô ta ở Hội thảo, khi hiệu trưởng giới thiệu cái tên Sechan và không khí thờ ơ của cả hội trường ngay lập tức bừng lên náo nhiệt.

Những phụ huynh xin chụp hình chung, những bà mẹ hết lời dặn con phải đến cúi chào, tất cả những điều đó đối với Sechan đều đã quá quen thuộc. Xếp thứ 149 trong số 178 trường trung học toàn Seoul trong buổi đánh giá học lực mới đây, nếu cái ngôi trường gần như lập kỉ lục đứng bét Seungri này có nhiều học sinh ghi danh hơn năm ngoái, thì tất cả đều là nhờ phước của Sechan. Hiệu trưởng yêu cầu Sechan mở một lớp thuyết giảng ngoài giờ, cũng là để lên danh sách cấp bậc của học sinh một cách rạch ròi. Nói cách khác, gọi là lớp thuyết giảng nhưng thực chất đó chỉ là một lớp đặc biệt dành cho những học sinh ưu tú. Giờ đã quá trễ để cứu năm 3, nên mười học sinh đứng đầu năm 2 sẽ được tuyển chọn.

Giống hệt như cũ. Mười năm đã trôi qua nhưng trường học vẫn không hề thay đổi. Dẫn dắt những kẻ giỏi giang và vứt bỏ những tên vô dụng. Những thứ bọn trẻ che giấu, người lớn chẳng hề hay biết. Ở nơi Sechan đã từng chôn những điếu thuốc lá ngày xưa, những tàn thuốc mới đã xuất hiện. Những đứa trẻ không biết cách chống lại cơn thịnh nộ sục sôi trong lồng ngực, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra và ngang nhiên vung cao nắm đấm.

Trận đánh nhau hắn vô tình mục kích ban nãy bỗng hiện lên trong tâm trí. Một thằng bé dường như oán hận tất cả mọi thứ trên thế gian, lồng lộn trút cơn phẫn nộ; một thằng bé co quắp trên sàn, gồng mình hứng chịu những gót chân tàn nhẫn; và một thằng bé khác ném tung chiếc ghế ra khỏi cửa sổ, đứng chôn chân bàng hoàng… Kẻ ra tay, kẻ gánh đòn, kẻ chịu phạt. Vẫn như cũ. Y hệt như cũ. Và sự rập khuôn không hề thay đổi đó cũng chính là lý do khiến Sechan chán ghét trường học.

——————–

  • Source: BookHouse’s Blog
  • Trans: Kul 크리 @ Lee Jong Suk Vietnam Fanpage
  • DO NOT TAKE OUT.

 

Advertisements

[Tiểu thuyết ‘School 2013’] “Không sao. Mình không sao.”

12

Namsoon bước vào căn nhà trống rỗng. Căn nhà nhỏ chỉ có hai phòng, mở cửa ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là bồn rửa chén. Namsoon tựa lưng vào bồn rồi ngồi phịch xuống sàn. Xung quanh không chút ánh sáng, nhưng nó không muốn bật đèn. Nếu cứ vậy mà ngồi giữa bốn bức tường sáng trưng, sự thật là nó chỉ có một mình sẽ càng ảm đạm hơn nữa.

Từ sau sự việc xảy ra ở trường cấp Hai, Namsoon lúc nào cũng chỉ có một mình. Nó đã quen với việc này đến nỗi chẳng còn biết đâu mới là cô độc. Nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, vào những ngày nó muốn dốc hết mọi sự trong lòng ra như hôm nay chẳng hạn, những gương mặt nó nhớ da diết nhưng không thể nào gặp được lại lần lượt hiện về. Người mẹ đã rời khỏi thế gian từ rất lâu, người bố vẫn luôn lang thang dọc khu công trường địa phương, và… thằng nhóc đó, chẳng biết giờ đang sống ra sao.

Những gương mặt tưởng đã xóa bỏ, những kí ức tưởng đã lãng quên, từng thứ từng thứ một dần dần choán lấy tâm can nó. Hệt như những ngôi sao trên bầu trời đêm, những thứ nó không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, trong nơi tăm tối này lại càng hiện lên rõ ràng đến khó chịu. Nó đưa tay lên tường mò mẫm công tắc đèn. Bóng đèn huỳnh quang lâu ngày chớp tắt đầy bất an rồi tỏa ra thứ ánh sáng chẳng mấy quen thuộc.

Khay thức ăn chất đầy mì gói. Những lúc bố không có nhà, mì gói là lương thực chủ yếu. Nó phải ăn thường xuyên đến nỗi chẳng còn biết ngán. Ngày nào cũng một loại mì, nhưng Namsoon ăn bằng những cách khác nhau. Đập trứng vào cũng ngon, trộn cơm vào cũng ngon. Có lúc sợi nở to như mì Udon, có lúc lại cay đến chảy nước mắt. Namsoon biết rõ từng điểm khác nhau đó, nên dù ngày nào cũng độc một loại mì, nó vẫn không dễ gì ngán được.

Thằng nhóc đó rất thích mì cay, đến món mì cay nhất thành phố cũng phải trộn đỏ rực toàn ớt là ớt mới chịu cầm đũa.

“Ầu, đã ghê. Ăn như vầy mới gỡ sạch được khúc mắc trong lòng chứ hả?”

Buông một câu, lại cắm đầu xuống húp sạch sẽ nước mì trong tô.

Namsoon luôn đánh người, nhưng đứa nó muốn đập cho nhừ tử nhất lại chính là bản thân nó. Đánh người đương nhiên sẽ bị người đánh lại, đó chính là mục đích của nó. Nhiều lúc nó cảm thấy, bị đánh còn thỏa mãn hơn là xuống tay. Cái cảm giác những món cay xé ruột gan cứ tuần hoàn khắp cơ thể, có lẽ cũng giống với cái cảm giác khi tự hành hạ chính mình.

Có lẽ vì nghĩ đến thằng nhóc đó, Namsoon chọn lấy gói mì cay nhất. Nó nhặt không sót lấy một thứ, ngay cả quả ớt Chungyang đã héo khô nằm trong góc tủ lạnh, rồi đổ đầy bột ớt vào nồi mì. Nồi vẫn chưa kín, nó lại rắc ngập hạt tiêu. Chờ lửa bật, nó đứng trước bếp ga và bắt đầu nếm từng thìa nước. Chẳng khác gì kẻ bại liệt, đến việc dọn bàn ăn hay lôi hộp kimchi ra nó cũng thấy phiền phức.

Nước mì đốt cháy cuống họng, nó cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt lăn tròn xuống má. Vị cay như lưỡi dao sắc lẻm, đâm thủng tim gan và mở toang mọi vết thương khắp cơ thể nó.

Bên trong đau buốt, mồ hôi chảy dài, nước đong đầy khóe mắt. Chống đối lại mọi phản ứng của cơ thể, Namsoon ăn hết đũa này đến đũa khác, cho đến khi không còn sợi mì nào sót lại.

Nó mang cái nồi trơ đáy đặt xuống bồn rửa chén, rồi thả mình xuống nệm. Căn nhà lạnh lẽo và vô vị. Mùi cơ thể có nặng cách mấy, nhiệt độ cơ thể có cao cách mấy, nó cũng không thể cảm nhận được. Ngay cả tấm sưởi lạnh buốt trên giường cũng chẳng thể nào khiến nó cảm thấy cô đơn. Bất chợt, cơn đau bên mạn sườn kéo sụp mí mắt nó.

Không sao. Mình không sao.

Namsoon co ro, môi mấp mé. Dù càng tự nhủ rằng mình không sao, sẽ càng cảm thấy mọi thứ không hề ổn, nhưng ngoài câu đó ra, Namsoon chẳng còn biết cách nào khác để tự vỗ về lấy nó.

Nó co ro trên giường, môi mấp mé.

Không sao. Cho đến giờ, vẫn không sao…

ㅡ Trích Cuốn 1 Tiểu thuyết <School 2013>
Trans: Kul @ Lee Jong Suk Vietnam Fanpage

Ba năm trời, Namsoon chỉ thu mình trong cái cùm tội lỗi do chính nó tạo ra. Đối với Namsoon, mì là món tìm quên, món trút bỏ, nhưng trớ trêu ở chỗ, đó cũng là món gợi nhớ, món ăn mòn.

“Đã bao giờ nói cho ai biết là cậu đau đớn đến mức nào chưa?”

Chưa. Ý định đó cũng chưa một lần tồn tại trong suy nghĩ của Namsoon. Không ai hiểu nó, không ai muốn hiểu nó, cũng không ai cần hiểu nó. Người duy nhất nó muốn kể và chịu nghe nó kể, giờ phút đó cũng đã không còn bên cạnh nó nữa.

Ba năm trời, Namsoon trôi dạt như một cái xác vô hồn, trong cái địa ngục đầy những kí ức lởn vởn như bóng ma mà nó luôn muốn trốn chạy.

Ba năm trời, Namsoon vẫn thở.

Ba năm trời, Namsoon vẫn ổn.

Sinh nhật Oh Jungho

1002089_413499465425773_1871281307_n

Còn chút xíu nữa là qua ngày. 12/6, là sinh nhật của Oh Jungho.

“Không phải là em ghét trường học. Mà là ngay từ đầu, trường học đã không ưa em.”

Thằng nhóc này mang sâu trong tim những thứ đau thương không thể nào san sẻ. Cũng không phải là không thể, khi mà bên cạnh nó còn có hai thằng bạn thân sẵn sàng vì nó mà liều mình, vứt bỏ cả danh dự. Chỉ là, nó không muốn. Nó không muốn bị thương hại. Nó không muốn phải mắc nợ. Nó không muốn bị người khác làm cho cảm động. Nó ghét phải nặng lòng vì thứ gì đó.

“Em sẽ không làm điều gì xấu xa đâu.”

Nó cười, thay cho giọt nước mắt chực rơi. Nó bỏ cuộc, nhưng nó không cho là mình bỏ cuộc. Nó chẳng qua là không thể bước tiếp trên con đường cũ, nên đành rẽ sang một con đường khác, lầy lội hơn, cô độc hơn. Nhưng nó chắc chắn một điều, nó sẽ không bỏ cuộc.

“Cuối cùng thì Jungho cũng không thể đến trường. Vì lẽ nào nó lại bỏ rơi gia đình nó được. Nhưng nếu ai đó giữ lấy nó thêm một lần nữa, biết đâu chừng nó sẽ quay lại? Tình yêu thương bền bỉ chính là thứ có thể làm thay đổi hoàn toàn những đứa trẻ như Oh Jungho.” ㅡ Kwak Jungwook.

Chúc mừng sinh nhật, Oh Jungho.
Sống tốt chứ hả, thằng nhóc? Về trường đi, về chào một tiếng, thầy cô vẫn đứng chờ ở đó kìa.

[Kul]

[10.06.13]Tiểu thuyết ‘School 2013’ Đoạn trích 8

967045_412484352193951_1748199691_o

T/N: Đây là đoạn trích viết về Namsoon ở năm 3 cấp 2, sau khi giấc mơ của Heungsoo tan tành dưới chân cậu. Go Namsoon, dù chỉ là một giây cũng tuyệt đối không thể gạt thằng nhóc này ra khỏi tâm trí.
—–

Đó là một ngày kì lạ.

Namsoon dừng bước và ngước nhìn bầu trời.

Tháng Tư, ba giờ chiều.
Tuyết tháng Tư, ngày tăm tối như đêm.

Xuân chưa đến. Đông chưa qua. Mặt trời biến mất sau đám mây đen đặc. Từng bông hoa tuyết lạnh căm đáp nhẹ vờn lấy tóc. Namsoon bước đi dưới những mảnh tuyết hững hờ. Tuyết mùa xuân, rơi giữa ban ngày khi mặt trời khuất bóng. […]

Namsoon bước xuống cầu thang rồi dừng chân trước sân ga. Mắt cậu bắt gặp vài dòng thơ trạm khắc trên cửa.

Phải nhìn kĩ, mới thấy đẹp
Phải nhìn lâu, mới thấy đáng yêu
Bạn, cũng vậy.

Cậu lên xe, ngồi xuống một băng ghế trống và đưa mắt nhìn vào khung cửa sổ nhuốm màu đen phía đối diện. Qua khung cửa ấy, Namsoon thấy một thằng bé mười lăm tuổi với đôi mắt chất chứa nỗi cô đơn sâu thẳm đang nhìn thẳng vào mình. Thằng bé bị đánh thức khỏi một giấc ngủ sâu và chỉ vừa mới trở về với thế giới. Hệt như nhìn thấy một thứ hoàn toàn lạ lẫm, Namsoon không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Cậu nhìn thật kĩ, và thật lâu.

Namsoon tự hỏi, trên đời này liệu có ai đã từng ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật kĩ, liệu có ai đã từng ngắm nhìn nó thật lâu? Có lẽ, thậm chí cả chính Namsoon cũng chưa một lần tự nhìn ngắm bản thân cậu đủ lâu và đủ kĩ.

Đã hàng chục lần, hàng trăm lần, cậu thử tưởng tượng cái khoảnh khắc khi cậu bất chợt gặp phải thằng nhóc đó trên con đường này. Cậu sẽ phải trưng bộ mặt thế nào ra? Cậu sẽ phải nói gì lúc đó? “Giờ mới đến sao?”, cậu có thể sẽ hỏi được như vậy, giống như lời cậu nghe được từ một ai đó ngày hôm qua. “Xin lỗi”, hai chữ đáng ra phải được nói từ rất lâu nhưng rút cuộc lại chẳng thể thành lời, có lẽ cậu cũng sẽ nói được. […] Đó là giấc mơ trong tưởng tượng của Namsoon. Những kẻ không thể hạnh phúc trong hiện thực, chẳng lẽ ngay cả trong chiêm bao hay trong tưởng tượng cũng không thể tìm được hạnh phúc?

Đêm qua thằng nhóc đó lại hiện ra trong giấc mơ của Namsoon. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn cậu và mỉm cười.

“Đi đâu mà giờ này mới chịu đến, cái thằng này.”

Vẫn với kiểu ăn nói ngày xưa, vẫn với vẻ mặt và điệu bộ lúc trước, hắn đã nói với cậu như thế. Namsoon bừng tỉnh khỏi cơn mơ và thấy mắt mình khẽ ướt.

Nếu gặp lại thằng nhóc đó ngày hôm nay, cậu không rõ liệu hắn có còn là thằng nhóc trong giấc mơ đêm qua. Lần đầu tiên cậu tưởng tượng điều này. Một sự tưởng tượng kì quặc. Bởi lẽ hôm nay cũng là một ngày thật kì quặc.

“Đi đâu mà giờ này mới chịu đến, cái thằng này.”

Namsoon sẽ trả lời rằng, cậu đã mơ một giấc mơ lạ lùng, một giấc mơ đau buồn đến chết được. Cậu sẽ kể với hắn, rằng cậu đã nhìn thấy một đứa nhóc mặc đồng phục, rằng nó khiến cậu nghĩ về những ngày trước đây – chính xác hơn là về hắn, rằng tuy không biết liệu mọi chuyện có ổn hay không, cậu đã quyết định quay trở lại trường học. Và khi Namsoon kể xong câu chuyện, cậu thật lòng mong thằng nhóc đó sẽ đáp lại cậu, chỉ một câu thôi.

“Làm tốt lắm.”

Namsoon dừng bước, rồi ngước nhìn bầu trời.

.
.
.

—–
[c] BookHouse’s blog
Trans: Kul 크리 @ Lee Jong Suk Vietnam Fanpage

1002963_422536114522108_802909372_n

Ai ai cũng lo không biết Park Sooha có đi giết người thật không, có ai còn nhớ trong nhà kho này cũng từng suýt xảy ra “án mạng”?
“Tôi muốn giết cậu cả trăm lần, ngàn lần,” vậy mà chỉ vừa đẩy người ta ngã một cái là đập muốn nát cánh cửa gọi người đến cứu. Cậu ta còn không quên kèm thêm tiếng gào la thảm thiết, tới mức người nằm ngất xỉu dưới đất cũng phải tỉnh dậy 😥
Thiệt là một cảnh tượng bi tráng lay động lòng người *chấm nước mắt* Còn ở hậu trường thì hai đương sự toe toét với nhau thế này đây :v

(c) Bookhouse’s Twitter

[13.06.13][Tiểu thuyết ‘School 2013’] ㅡNgày chia tay lớpㅡ

ws405-176

“Dù thế nào đi nữa, thời gian cũng đang trôi qua, cùng lúc cuốn theo một quãng đời với nó. Và khi đó, tuy mọi thứ biết đâu chừng sẽ trở thành những đoạn kí ức bị bóp méo, chúng ta vẫn có thể nhớ về nó, một khoảng thời gian đẹp đẽ và huy hoàng.”
.
Là Nari đúng không ha? Đến chúc phúc cho 2 thằng nhóc báo đời.
Thời học sinh qua rồi, một quãng đời biến mất rồi, kí ức mới, kỉ niệm mới, từ giờ phải tự tay mà xây lấy. Bình an cho 2 đứa, bạn bè và thầy cô của 2 đứa.

[c] BookHouse’s Twitter
Trans: Kul @ Lee Jong Suk Vietnam Fanpage

 

[27.05.13] Tiểu thuyết ‘School 2013’

ws405-153

Các cậu ơi.
Đừng nhìn 2 cậu ấy.
Hãy xoáyyyyy đôi mắt vào bức tường phía xa xa kia.

Hình gì thế nhỉ 

Bookhouse cũng vừa update video preview photobook tặng kèm tiểu thuyết lần này (http://blog.naver.com/bookhousepb/70168729806)

ws405-149

Quà đặc biệt dành cho 12 bạn may mắn preorder tiểu thuyết từ 4 tiệm sách online ở Hàn, ừa, ở Hàn, nên là chúng ta 99% không có cơ hội T^T

Thôi để bình luận về mấy cái ly. Ở giữa, 2 bạn rờ ngực nhau với vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Bên trái, Park Heungsoo nhìn kiểu rất dương dương tự đắc, trong khi bên phải, Song Hakyung dõi theo viễn cảnh với một biểu cảm khá là bàng hoàng =))))) Bông đã có chậu, mời bạn lớp phó về với Kangjoo *đẩy*

[c] BookHouse’s Twitter

[23.05.13][Tiểu thuyết ‘School 2013’ Still B Cut]

ws405-147

Making cảnh hẹn hò bị thọc gậy bánh xe. Các cậu có nhớ cảnh này không nào :3

HS: Ầy~ Phải selca làm bằng chứng đã chứ~
NS: Ờ ha *lết lại cạnh anh* Cầm tô mì lên~
HS: *bưng tô mì nhoẻn miệng cười nụ cười thiếu nữ*
*chụp cái tách*
HS: *trở về trạng thái lạnh lùng boy nguyên thủy* Rồi. Biến !

Ôi mối tình đậm đà nồng nàn dạt dào hương ramen thuở ấy ❤ ;__;

[16.05.13][Tiểu thuyết ‘School 2013’ Still B Cut] Số đặc biệt về Park Heung Soo!

ws405-118

“Số đặc biệt về Park.Heung.Soo!
Một đứa trẻ nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra lại rất yếu mềm và mau nước mắt. Hãy cùng soi cho ra mê lực của Heungsoo nhé~

Giờ vẫn chưa phải lúc để đưa Park Heungsoo vào miền kí ức đâu.
Tuần báo. Cùng nhìn lại. Park Heungsoo.”

ws405-119

“Trước tiên, cùng nghiên cứu tỉ mỉ từng micromet trên khuôn mặt cậu ấy nào~
Mặt nghiêng bên trái…”

ws405-120

“Mặt nghiêng bên phải…”

ws405-121

“Cho tới mặt chính diện… Đúng là Heungsoo nhìn từ đâu đi nữa vẫn rất là đẹp trai.”

ws405-122

“Tiếp theo hãy cùng dõi theo các hoạt động trong trường của Heungsoo~

Một trong những lý do bự nhất lôi được Heungsoo đến trường, bữa ăn trưa!
Như một vị quý tộc ở triều đại Joseon, Heungsoo ngồi ăn vô cùng chỉnh tề và thẳng thớm.
Nếu chỉ nhìn vào thái độ đó thôi thì cậu ta đúng là kiểu học sinh đứng nhất trường.”

ws405-123

“Giờ nghỉ thì buôn chuyện với đám bạn.

Đặc biệt là vì phải hao tâm khổ trí để chăm sóc Namsoonie nên thỉnh thoảng Heungsoo phải nghe anh bạn ngồi sau lưng Namsoonie kể về thằng nhóc.
Thậm chí còn tâm sự trăn trở về cách nâng điểm lên hạng 6 một cách vô cùng chiến lược với người có thành tích đang được cải thiện, Jihoonie.”

ws405-124

“Dạo này Heungsoo bị ghiền chơi bóng rổ thay cho chép phạt… Nhưng mà thực lực thì lại chẳng được thần thông như vậy…”

ws405-125

“Dù nhìn từ sau lưng Namsoonie trông chả có vẻ gì là hứng thú… Nhưng không hề bận tâm, Heungsoo vẫn đắm chìm trong tình yêu vô tận với bóng rổ.”

ws405-126

“Vì chỉ cần nghĩ đến việc Heungsoo giờ đây không thể chơi bóng đá là trái tim Namsoonie lại nhức nhối không nguôi, nên mặc cho Heungsoo cứ mải mê phô trương khả năng bóng rổ, cậu vẫn lẳng lặng dõi theo, mặc cho suy nghĩ muốn về nhà réo inh ỏi trong đầu, cậu vẫn kiên nhẫn ở lại, cùng chơi với Heungsoo. Oigù oigù~ Namsoonie, cậu vất vả rồi.”

ws405-127

“Bởi vì nếu hiểu rõ Heungsoo sẽ thấy cậu ta là một đứa trẻ rất hay mềm lòng…”

ws405-131

“Bởi vì nếu hiểu rõ Heungsoo sẽ thấy cậu ta là một đứa trẻ yếu đuối.

Lúc leo tường cũng vậy, lúc suýt phải nhảy ra khỏi cửa sổ cũng vậy,
lúc nào cũng “Go Namsoon~!!! Đi đâu rồi? Làm sao giờ? Tớ sợ thiệt đó ㅠ_ㅠ”.

Ừ, Kim Woobin cũng vậy, Running Man cũng vậy =))))))))))))))

ws405-130
“Dù vẫn còn khá gượng gạo với học sinh nhất trường Song Hakyung, 2 người thỉnh thoảng vẫn trao đổi lời khuyên với nhau.

Vì Heungsoo nhanh trí đã sớm biết rằng Hakyungie có chút tình cảm đặc biệt dành cho Namsoonie.

“Nhìn hoài mà không nhận ra sao? Go Namsoon bị đần mà. Nếu chỉ làm vậy thôi thì thằng nhóc đó tuyệt đối không biết đâu.” Heungsoo mách nước.
“Vậy phải nói gì bây giờ?”, Hakyungie hỏi.
“Biết tới đó được rồi Heh~”, Heungsoo lạnh lùng nói, đoạn bỏ đi mất.

Hakyungie đau đớn nhìn theo Heungsoo… Rút cuộc tên Heungsoo đó là phe địch hay phe ta?”

Hakyung à, tui biết là bạn không ngây thơ tới vậy :v :v Địch trá hình chắc chắn bạn đã từng nghe qua :v :v

[c] BookHouse’s Blog
Trans: Lee Jong Suk Vietnam Fanpage