[Tiểu thuyết ‘School 2013’] “Không sao. Mình không sao.”

12

Namsoon bước vào căn nhà trống rỗng. Căn nhà nhỏ chỉ có hai phòng, mở cửa ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là bồn rửa chén. Namsoon tựa lưng vào bồn rồi ngồi phịch xuống sàn. Xung quanh không chút ánh sáng, nhưng nó không muốn bật đèn. Nếu cứ vậy mà ngồi giữa bốn bức tường sáng trưng, sự thật là nó chỉ có một mình sẽ càng ảm đạm hơn nữa.

Từ sau sự việc xảy ra ở trường cấp Hai, Namsoon lúc nào cũng chỉ có một mình. Nó đã quen với việc này đến nỗi chẳng còn biết đâu mới là cô độc. Nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, vào những ngày nó muốn dốc hết mọi sự trong lòng ra như hôm nay chẳng hạn, những gương mặt nó nhớ da diết nhưng không thể nào gặp được lại lần lượt hiện về. Người mẹ đã rời khỏi thế gian từ rất lâu, người bố vẫn luôn lang thang dọc khu công trường địa phương, và… thằng nhóc đó, chẳng biết giờ đang sống ra sao.

Những gương mặt tưởng đã xóa bỏ, những kí ức tưởng đã lãng quên, từng thứ từng thứ một dần dần choán lấy tâm can nó. Hệt như những ngôi sao trên bầu trời đêm, những thứ nó không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, trong nơi tăm tối này lại càng hiện lên rõ ràng đến khó chịu. Nó đưa tay lên tường mò mẫm công tắc đèn. Bóng đèn huỳnh quang lâu ngày chớp tắt đầy bất an rồi tỏa ra thứ ánh sáng chẳng mấy quen thuộc.

Khay thức ăn chất đầy mì gói. Những lúc bố không có nhà, mì gói là lương thực chủ yếu. Nó phải ăn thường xuyên đến nỗi chẳng còn biết ngán. Ngày nào cũng một loại mì, nhưng Namsoon ăn bằng những cách khác nhau. Đập trứng vào cũng ngon, trộn cơm vào cũng ngon. Có lúc sợi nở to như mì Udon, có lúc lại cay đến chảy nước mắt. Namsoon biết rõ từng điểm khác nhau đó, nên dù ngày nào cũng độc một loại mì, nó vẫn không dễ gì ngán được.

Thằng nhóc đó rất thích mì cay, đến món mì cay nhất thành phố cũng phải trộn đỏ rực toàn ớt là ớt mới chịu cầm đũa.

“Ầu, đã ghê. Ăn như vầy mới gỡ sạch được khúc mắc trong lòng chứ hả?”

Buông một câu, lại cắm đầu xuống húp sạch sẽ nước mì trong tô.

Namsoon luôn đánh người, nhưng đứa nó muốn đập cho nhừ tử nhất lại chính là bản thân nó. Đánh người đương nhiên sẽ bị người đánh lại, đó chính là mục đích của nó. Nhiều lúc nó cảm thấy, bị đánh còn thỏa mãn hơn là xuống tay. Cái cảm giác những món cay xé ruột gan cứ tuần hoàn khắp cơ thể, có lẽ cũng giống với cái cảm giác khi tự hành hạ chính mình.

Có lẽ vì nghĩ đến thằng nhóc đó, Namsoon chọn lấy gói mì cay nhất. Nó nhặt không sót lấy một thứ, ngay cả quả ớt Chungyang đã héo khô nằm trong góc tủ lạnh, rồi đổ đầy bột ớt vào nồi mì. Nồi vẫn chưa kín, nó lại rắc ngập hạt tiêu. Chờ lửa bật, nó đứng trước bếp ga và bắt đầu nếm từng thìa nước. Chẳng khác gì kẻ bại liệt, đến việc dọn bàn ăn hay lôi hộp kimchi ra nó cũng thấy phiền phức.

Nước mì đốt cháy cuống họng, nó cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt lăn tròn xuống má. Vị cay như lưỡi dao sắc lẻm, đâm thủng tim gan và mở toang mọi vết thương khắp cơ thể nó.

Bên trong đau buốt, mồ hôi chảy dài, nước đong đầy khóe mắt. Chống đối lại mọi phản ứng của cơ thể, Namsoon ăn hết đũa này đến đũa khác, cho đến khi không còn sợi mì nào sót lại.

Nó mang cái nồi trơ đáy đặt xuống bồn rửa chén, rồi thả mình xuống nệm. Căn nhà lạnh lẽo và vô vị. Mùi cơ thể có nặng cách mấy, nhiệt độ cơ thể có cao cách mấy, nó cũng không thể cảm nhận được. Ngay cả tấm sưởi lạnh buốt trên giường cũng chẳng thể nào khiến nó cảm thấy cô đơn. Bất chợt, cơn đau bên mạn sườn kéo sụp mí mắt nó.

Không sao. Mình không sao.

Namsoon co ro, môi mấp mé. Dù càng tự nhủ rằng mình không sao, sẽ càng cảm thấy mọi thứ không hề ổn, nhưng ngoài câu đó ra, Namsoon chẳng còn biết cách nào khác để tự vỗ về lấy nó.

Nó co ro trên giường, môi mấp mé.

Không sao. Cho đến giờ, vẫn không sao…

ㅡ Trích Cuốn 1 Tiểu thuyết <School 2013>
Trans: Kul @ Lee Jong Suk Vietnam Fanpage

Ba năm trời, Namsoon chỉ thu mình trong cái cùm tội lỗi do chính nó tạo ra. Đối với Namsoon, mì là món tìm quên, món trút bỏ, nhưng trớ trêu ở chỗ, đó cũng là món gợi nhớ, món ăn mòn.

“Đã bao giờ nói cho ai biết là cậu đau đớn đến mức nào chưa?”

Chưa. Ý định đó cũng chưa một lần tồn tại trong suy nghĩ của Namsoon. Không ai hiểu nó, không ai muốn hiểu nó, cũng không ai cần hiểu nó. Người duy nhất nó muốn kể và chịu nghe nó kể, giờ phút đó cũng đã không còn bên cạnh nó nữa.

Ba năm trời, Namsoon trôi dạt như một cái xác vô hồn, trong cái địa ngục đầy những kí ức lởn vởn như bóng ma mà nó luôn muốn trốn chạy.

Ba năm trời, Namsoon vẫn thở.

Ba năm trời, Namsoon vẫn ổn.

11

Cả chuồng có biết 3/12 là ngày gì hong?

Là ngày mà cách đây đúng 1 năm thằng nhóc con đang ngáp rách mỏ quyến rũ loài ruồi này đã bị thảy từ trển xuống báo đời chúng ta, ngày phát sóng đầu tiên của School 2013 mà nông dân chuồng mình vẫn gọi một cách diễm lụa đầy ẩn ý là Trường Tình Hai Không Một Ba 

Có bạn nào theo School từ những ngày đầu hong? Có bạn nào nhớ Go Namsoon mòn mỏi mốc meo hong?

Dịt Con Mắc Tè @ ‘School 2013’ Special

13

Chắc chắn các bạn sẽ mường tượng rất nhiều thứ khi ngắm nhìn cậu bé đáng yêu đang mót của chúng ta =)))))

– Đặt mic lên chỗ ứ ừ
– Nhún nhún
– Rung đùi
– Nhìn các bạn nữ đi giải quyết mà trong lòng sinh cơn đố kị =)))))
– Nhìn xung quanh đòi quyền trợ giúp, “Chú ơi con đi ấy cái được hem? Xíu nữa mới được hả chú :(( *nụ cười vụt bay trong đao đớn*”
– Đặt tay phải giữa chỗ ứ ừ
– Rung đùi, đòi quyền trợ giúp lần 2
– Phồng mang trợn má trong tiếng countdown đầy bi ai. Kết cục có hậu hay không không ai rõ.

Bin ơi anh có biết ?
[Kul]

[TWITTER] Lời chúc sinh nhật Kwak Jungwook (Oh Jungho) gửi tới Lee Jongsuk

10

Lâu rồi không gặp, Go Namsoon.
Em đã đi xem ‘The Face Reader’ nhưng sắp tới vẫn còn ‘No Breathing’ và ‘Blood Boiling Youth’ nữa.
Rất mong chờ những vai diễn quyến rũ của anh. Em sẽ ủng hộ anh.
Jongsukie hyung, gửi tới anh lời chúc mừng sinh nhật từ tận đáy lòng ♥

[c] Kwak Jungwook’s Twitter
Trans: Lá @ Lee Jong Suk Vietnam Fanpage


Cả cái tweet cậu là Kwak Jungwook nhưng riêng câu đầu cậu gọi cậu ta là Go Namsoon, mà lại mượn cái câu gần giống câu Heungsoo nói với Namsoon trong lần đầu tiên gặp lại sau ba năm là ý gì :v Nhưng mà cám ơn cậu, không chỉ vì lời chúc sinh nhật mà còn vì đã đào tấm hình này lên, đúng là lâu quá rồi không được nhìn thấy hai thằng quỷ báo đời cùng bộ ba phá làng phá xóm 😥

8

Namsoon không thích Sechan. Đó là điều chắc chắn.

Cậu sẵn sàng nghe Hakyung cằn nhằn suốt mấy ngày ròng vì tội trốn về sớm mỗi khi tới đợt báo cáo học tập do Sechan chủ trì.

Cậu sẵn sàng cúi 180 độ với các giáo viên khác tình cờ đi ngang qua mỗi lần Sechan bắt cậu cúi 90 độ chào ổng, ờ, rồi quay sang cười mỉm một cái lấy duyên với ông thầy đáng kính đang bặm môi chau mày.

Cậu sẵn sàng vểnh cái mỏ cong cớn đáp lại những tràng dạy đời của Sechan, bất chấp việc Heungsoo ngày xưa từng nói cái trò này sẽ phá tanh bành hình ảnh Tsunami oai hùng của cậu, xì, dù gì bây giờ cậu cũng có là Tsunami nữa đâu.
Có điều lâu lâu á hả, lâu lâu thôi, Namsoon tự dưng thấy may mắn vì Sechan đã xông vào cuộc đời cậu.

Hòa giải được với Heungsoo cũng là nhờ Sechan thọc gậy bánh xe.

Thay đổi được chủ đề nói chuyện với Heungsoo mỗi khi câu chuyện lâm vào đường cùng cũng là nhờ có Sechan để nói xấu.

Có Heungsoo bên cạnh nhiều hơn cũng là nhờ mớ bài tập Sechan bắt hai đứa phải cùng làm.
Ờ thì cũng còn cơ số cái ơn nữa, mà thôi 3 hận 3 ơn, liệt kê vậy cho nó công bằng, để cậu cũng không cần phải áy náy vì cái sự thật là rõ ràng cậu mang ơn Sechan nhiều hơn hẳn mấy lần cậu ghét ổng.

Nhưng mà Namsoon không thích Sechan. Đó là điều chắc chắn.
[Kul]
Hệ quả của việc nằm mơ thấy hai thầy trò nhà này wánh nhau giành Heungsoo wtf 😥

7

Thằng nhóc này chắc chắn là đang sống rất tốt.

Bởi vì cho tới hết quãng đời còn lại, Go Namsoon sẽ luôn có thứ quan trọng nhất cuộc đời nó bên cạnh. Và vì thứ quan trọng nhất cuộc đời nó chính là Park Heungsoo, là người tốt nhất thế giới, nên chắc chắn là nó đang sống, sống rất tốt.

Cho nên mấy cậu cứ đổ theo Park Sooha đi, Go Namsoon hỏng thèm ai nhớ tới đâu 😥

[Kul]

6

Tại sao từ hồi thằng nhãi Pặc Soa này soán vị tui cái chuồng này tăng nhân khẩu ầm ầm vậy. Không xét tới vấn đề trí tuệ và xu hướng thích con gái như mấy thằng con trai tầm thường khác thì tại sao vậy ? Nhan sắc và võ công thằng này còn phải làm 1 thằng đàn ông khác đường đường chính chính quỳ gối mà, tại sao vậy ?

Bởi vậy cái cuộc đời này chả có cái quái gì đáng thiết tha hết, trừ Park Heungsoo.

Bai. Đi kiếm Heungsoo hội đồng thằng này chơi.

– Go Namsoon –

pic [c] 우스이. Dám ghép mặt Tsunami ngời ngời thần khí này với thằng nhãi lụy tình đó.

 

4

“Vâng. Cô đi ạ.”

Namsoon cúi đầu, nhìn theo bóng cô Jung khuất dần khỏi dãy hành lang vắng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành một đứa ngoan ngoãn như thế này, lại còn là một tên lớp trưởng có trách nhiệm ra trò. Thằng nhóc ngỗ nghịch chưa từng tỏ vẻ thiện chí với bất kì giáo viên nào của ba năm trước, giờ đây lại có thể bình thản chào tất cả các thầy cô cậu vô tình lướt qua trong trường, ừ thì ít nhất là vậy – Namsoon nghĩ – và chẳng phải chỉ là một cái gật đầu cho có lễ có nghĩa, cậu sẵn sàng cúi rạp 90 độ hẳn hoi, đương nhiên là không áp dụng với Kang Sechan và chỉ khi cái lưng đáng thương của cậu vẫn ổn sau vài cú lên gối xuống gót của thằng lõi Oh Jungho rắc rối. […]

[Kul]

Nhìn có tấm hình mà chữ trào ra tè le. Thằng nhóc Go Namsoon này đúng là nguồn cảm hứng vô tận ;__;